“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!”

  • Cập nhật ngày 27/04/2018
Cuộc đời mỗi con người như con tàu một chiều, cứ mải miết chạy về phía trước mà chẳng thể nào quay đầu. Những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp của một đời người mãi mãi là một sân ga chỉ còn tồn tại trong tiềm thức. Và vô tình hay hữu ý, tôi như đã tìm được “tấm vé” quý giá để quay về những ngày xưa yêu dấu thông qua chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học do PC Phú Yên tổ chức.
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!”

Những câu đố hài hước, sinh động của các tuyên truyền viên đã tạo được không khí hào hứng, nhiệt tình tham gia từ các em học sinh

Ngồi trong chiếc xe ô tô bật điều hòa mát lạnh bon bon trên đường tới địa điểm tổ chức buổi tuyên truyền, nhìn ra cái nắng gay gắt bên ngoài, tôi không khỏi ngao ngán khi nghĩ đến cảnh bước xuống xe. Vậy mà khi xe dừng lại và bước hẳn ra ngoài, tôi nhận ra rằng mình đã lầm. Đón chúng tôi là một khoảng sân trường vắng lặng rợp bóng cây được nhuộm vàng bởi nắng, cái màu ngọt ngào như rót mật vào lòng người của một buổi chiều hè với những làn gió tươi mát vẫn còn phảng phất hương xuân. 

Đứng trước cái khung cảnh quá đỗi thân thương ấy, tôi chỉ muốn cõi lòng bé lại để những kỷ niệm, cảm xúc của thời học sinh tái hiện từng chút, từng chút một như đang lần giở nhẹ nhàng từng trang ký ức tuổi thơ. Cõi lòng tôi lại mở ra đón những ký ức ngày ấy ồ ạt ùa về, ập đến đột ngột nhấn chìm tôi trong cơn xúc động, bồi hồi đến sững người. Tôi đành để mặc cho cảm xúc dẫn dắt lòng người, thơ thẩn dạo quanh sân trường thả lòng, chờ đến giờ sinh hoạt ngoại khóa với các em học sinh.

Tiếng trống trường báo hiệu giờ tập trung vang lên một hồi giòn giã đã kéo tôi trở về với thực tại. Các em học sinh háo hức ùa ra sân rộn rã, ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Các bạn nam hiếu động được dịp “sổ lồng”, la hét chạy nhảy khắp sân khiến những bộ đồng phục xộc xệch hẳn đi, những tấm khăn quàng đỏ bay phấp phới theo nhịp chạy nhảy. Các em nữ  thì điềm đạm, dịu dàng hơn khi tụ năm, tụ bảy tán chuyện với nhau. Khoảng sân trường vắng lặng chẳng mấy chốc mà đông đúc, rộn ràng khiến khung cảnh sinh động hẳn lên. Cảnh tượng ấy khiến tôi rất xúc động. Tôi đó! Một tôi hồn nhiên, ngây thơ của ngày xưa cũng với bộ đồng phục, với chiếc khăn quàng đỏ tung tăng khắp nơi. Tôi thấy mình trong chính các em.

Các bạn học sinh nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi theo hàng, theo lớp nhưng miệng thì vẫn ríu rít liên hồi như sẻ non. Có em vẫn tranh thủ chọc ghẹo bạn này, kéo tóc bạn kia rồi đóng bộ mặt ngây thơ “vô số tội” khiến các nạn nhân cứ ngơ ngác không biết xác định ai là thủ phạm. Nhưng những hành động ấy dễ gì qua mắt được các giáo viên, thủ phạm nhanh chóng bị phát hiện và nhắc nhở bằng cái véo tai nhẹ nhàng gây ra những tràng cười khoái chí của các bạn cùng lớp. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người lớn chúng tôi không khỏi bật cười vì sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em.  

Đi tuyên truyền nhưng chính bản thân tôi cũng học được nhiều từ sự hồn nhiên, trong sáng của các em

Ồn ào như cái chợ vỡ là thế nhưng khi nghe hiệu lệnh từ loa, các em ngay lập tức nghiêm túc chú tâm vào buổi sinh hoạt. Mọi ánh mắt ngây thơ đổ dồn về sân khấu, nơi các tuyên truyền viên đang dẫn dắt chương trình. Thông qua các kiến thức về tiết kiệm điện, PC Phú Yên còn chú trọng lồng ghép trao đổi với các em về các phương thức thanh toán tiền điện, quảng bá App CSKH cũng như tổng đài CSKH 19001909. Với cách xây dựng chương trình hấp dẫn, thiết thực đề cao tính tương tác giữa người nói và người nghe đã khiến cho các em dành trọn sự tập trung chú ý.

Chương trình diễn ra rất sôi nổi và hào hứng, mỗi lần có câu hỏi được nêu ra các em lại nhao nhao giơ tay xung phong giành nhau trả lời. Một số em sốt ruột đến nỗi chẳng thể ngồi yên trên ghế mà cứ nhấp nhổm hay đứng hẳn dậy để gây sự chú ý, mặc cho các giáo viên nhắc nhở phải trật tự. Khi có bạn được chọn lên sân khấu, các em ngồi dưới cũng chẳng chịu “an phận” yên lặng mà lại vô tư nhắc bài cho bạn một cách ồn ã.

Không khí buổi tuyên truyền vui tươi đến nỗi lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo PC Phú Yên vốn thường ngày nghiêm túc nhưng miệng cũng mỉm cười từ lúc nào không hay, có vị lại quay sang động viên các em học sinh còn nhút nhát cố gắng giơ tay trả lời câu hỏi. Mang lại niềm vui cho con trẻ, cõi lòng người lớn hạnh phúc biết bao.

Chương trình sinh hoạt cuối cùng cũng khép lại trong sự tiếc nuối của các em, có em dạn dĩ tới bắt chuyện còn hẹn hò chúng tôi năm sau quay lại trường em. Sự hưởng ứng nhiệt tình của các em đã phần nào chứng tỏ sự hiệu quả của chương trình, chứng tỏ được sự lựa chọn các em học sinh là một kênh tuyên truyền hoàn toàn đúng đắn.

Chia tay các em ra về nhưng lòng tôi vẫn còn đọng lại bao nhiêu cảm xúc. Chợt nhận ra rằng, lâu nay, tôi cứ mải mê lo nghĩ về những bộn bề cuộc sống mà quên đi những niềm vui giản dị nhưng lại mang đến hạnh phúc lớn lao. Đi tuyên truyền nhưng chính bản thân tôi cũng học được nhiều thứ từ sự hồn nhiên, trong sáng của các em. Cảm ơn các em đã cho tôi khoảng thời gian hết sức ý nghĩa, cho tôi tấm vé để được quay về sân ga tuổi thơ - nơi chất chứa kỷ niệm của miền ký ức bình yên.

Kim Oanh