Ngày nắng lên…

  • Cập nhật ngày 12/07/2021
05 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo vang: “Chị ơi, sáng nay Tổ em kéo dây sửa chữa điện hộ nghèo…”. Mới nghe đến đó, bỏ quên cơn buồn ngủ còn sót lại, tôi quơ tay lấy máy ảnh và chiếc điện thoại. Hít một hơi thật sâu chút tinh khôi của không khí đầu ngày rồi cùng với chiếc xe Fuma đuôi vịt, tôi vội vàng chạy về hướng bờ sông Cẩm Lệ.

Chẳng mấy chốc, theo chỉ dẫn của các anh em công nhân, men theo đến cuối con đường, tôi đã đến nhà bà Ngô Thị Nhung, một hộ nghèo của xã thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, cũng là khách hàng nằm trong chương trình chăm sóc trong mùa nắng nóng của Điện lực Cẩm Lệ, PC Đà Nẵng năm nay.

Đến nơi, trong ánh nắng oi ả đầu ngày, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của các công nhân đang thả dây, soạn dụng cụ chuẩn bị cho công tác. “Hôm nay nóng quá, tụi em tranh thủ làm sớm để kịp đi nhiều nhà khác nữa chị à”, Văn Tiến - một trong số các anh em đang công tác, ngước lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng bắt tay ngay vào việc. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy chủ nhà. Cửa nhà mở toang hoác, chỉ có một cậu bé đang đứng chơi một mình.

Bà Nhung cùng con cháu sống qua ngày trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng đầy khó khăn, thiếu thốn

Ngôi nhà của bà Ngô Thị Nhung nằm lọt thỏm giữa một khu dân cư với nhiều nhà cao tầng xung quanh. Nhìn thoáng qua, người ta có thể nghĩ đó là một gian phụ bên hông nhà để chứa củi hoặc chái bếp. Diện tích xây dựng chỉ vỏn vẻn khoảng 30m2, mấy bức tường gạch loang lổ và mái tôn che tạm. Ngôi nhà ấy không có những vật dụng nào dễ dàng bắt gặp như thường thấy, ngay cả cái quạt - vật dụng thiết yếu nhất để sử dụng trong mùa hè nóng bức cũng không hề có. Một đống củi khô chất cạnh bức tường nhỏ ngăn cách của khu vệ sinh. Một cái nồi cơm điện… mà nhìn mãi mới nhận ra, còn muỗng đũa thì vứt chỏng chơ bên cạnh.

“Nóng thế này thì mọi người sao ngủ nếu không có quạt hả con?”, tôi bất giác buột miệng hỏi. “Cũng không cần quạt cô à, vì nhà con không đóng cửa, gió lùa cũng mát lắm ạ”, câu trả lời hồn nhiên của cậu bé khiến tôi sững người rồi cảm nhận đâu đó nỗi buồn man mác trong lòng mình khi quanh tôi là một mái nhà trống hươ trống hoác…

Có tiếng lao xao ngoài đường, tiếng chào hỏi của các anh công nhân, bà cụ đầu đội chiếc nón lá, hồ hởi đi vào. “Mấy cô chú đến kéo điện cho nhà tui đó à? Mấy dây điện ni, nhờ mấy chú kéo lại cho gọn gàng. Vài hôm trước, thằng cháu tui nó không biết nên nghịch ngợm, nguy hiểm lắm. Tui cám ơn nhiều”.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong nhà, bà vừa lấy cái nón quạt, xua bớt cái oi bức mùa hè. Cuộc sống của bà cũng theo nhịp câu chuyện kể về nỗi khó khăn nhọc nhằn của người phụ nữ đã 81 tuổi. Chồng mất trong một trận càn trước năm 1975, các con còn nhỏ rồi cũng lần lượt ra đi. Nhưng nỗi đau lại nối tiếp những nỗi đau. Người con gái cuối cùng lấy chồng và bỏ bà đi sau một cơn bạo bệnh, để lại hai đứa cháu ngoại cùng con rể làm nghề thợ nề với thu nhập bấp bênh.

Khi thành phố giải tỏa cấp lại cho bà lô đất, cậu con rể đã tự tay xây cho bà ngôi nhà này và ở đến bây giờ. Hàng tháng bà sống nhờ vào trợ cấp của chính quyền địa phương và chu cấp của con rể để nuôi 2 đứa cháu nhưng cũng không thấm vào đâu. Đứa cháu lớn được địa phương hỗ trợ cho đi giữ xe tại chợ, cháu nhỏ hiện đang đi học. Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi trong khó khăn, thiếu thốn, vì thế nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ những người thợ điện Đà Nẵng, bà không khỏi ấm lòng. Giọng bà nghèn nghẹn, xúc động… những giọt nước ẩn sâu trên những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Công nhân Điện lực sửa chữa hệ thống điện đảm bảo an toàn, thuận tiện trong sinh hoạt gia đình

Qua những đôi tay thoăn thoắt, lành nghề của người thợ điện, chỉ trong thoáng chốc, những đường dây điện, những bóng đèn cũ kỹ, xuống cấp đã được thay thế bằng hệ thống điện mới tiện dụng, an toàn. Để xua đi cái ngột ngạt của những ngày hè, Điện lực Cẩm Lệ đã gửi đến bà chiếc quạt cùng chút kinh phí mang theo niềm hy vọng gia đình bà sớm vượt qua khó khăn và dần có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trao tặng bà Nhung chiếc quạt nhỏ, món quà ý nghĩa trong những ngày hè nóng bức

Ngước mắt nhìn bóng điện bật sáng, nắm chặt tay anh công nhân Ngô Mỹ của Điện lực Cẩm Lệ, giọng nói của bà run run cảm ơn trong niềm vui giản dị. Tôi chợt thấy thấp thoáng trong ánh nắng ban mai đang chiếu xuyên qua cửa nhà đã lấp lánh niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn…

Lệ Dung